Đồng hồ đã qua 12 giờ, khi mà không khí yên tĩnh bao trùm Hà Nội. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu một cách không ngờ tới như vậy. Trên một ứng dụng trò chuyện ngẫu nhiên tớ và cậu đã gặp nhau trong lúc cả hai cô đơn.
Cậu đã gõ cửa trái tim của tớ bằng một tin nhắn rất đỗi bình thường “Muộn rồi sao còn chưa ngủ”. Tớ biết câu trả lời của tớ có phần tinh nghịch khiến cậu khó xử. Nhưng rồi hai đứa đã tò mò về nhau mà nhắn đến sáng.
Nói chuyện với cậu tớ thấy bình yên và tự do. Tớ có thể thoải mái thể hiện bản thân mà không lo bị đánh giá vì dù sao cậu khi đó cũng chỉ là người lạ. Ấy vậy mà chúng ta vẫn hứa hẹn với nhau nhiều thứ quá nhỉ.
Cậu biết không lúc đó tớ cảm thấy bên kia màn hình là một con người ngây thơ, thật thà. Nhưng không phải vì vậy mà tớ thấy cậu không thú vị đâu. Cậu có rất nhiều thứ thu hút tớ của thời điểm đó mà cho đến bây giờ tớ vẫn không hiểu tại sao. Chắc là duyên.
Góc nhỏ này không thể kể hết tình yêu chúng ta như một câu chuyện hoàn mỹ.Nó chỉ là một thứ để anh vụng về diễn tả tình yêu của chúng ta. Dù những gì anh chắp vá ở đây đều rất đỗi bình thường, anh chỉ mong khi lướt qua từng dòng chữ, em sẽ cảm nhận được: Với anh, em luôn là điều vô giá nhất.